Vòng chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2012: Cháy bỏng khát khao có trâu vô địch

19/09/2012 3:31 CH Các chủ trâu và người chăm sóc trâu luôn nhiệt huyết, dành hết tâm sức chăm sóc, huấn luyện trâu chọi. Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn là ngày hội không chỉ của riêng người dân miền biển, mà gắn với niềm tự hào của bao thế hệ người Việt về biểu tượng của tinh thần thượng võ và tính nhân văn sâu sắc. Mỗi người dân Đồ Sơn, các chủ trâu có thể chi phí hàng trăm triệu đồng chỉ để được xướng tên trên “sới chọi” và nếu may mắn, hạnh phúc hơn, họ có trâu lọt vào vòng trong và đoạt giải cao. Đặc biệt, khát khao một lần có trâu vô địch luôn cháy bỏng nơi mỗi chủ trâu tham gia lễ hội  truyền thống bao đời nay ở Đồ Sơn.

Khát vọng cống hiến

Câu chuyện về ông chủ trâu Lương Trác Giai ở phường Vạn Sơn có trâu đoạt vô địch lễ hội 2011 như là điển hình của khát vọng cống hiến và hy sinh vì lễ hội chọi trâu Đồ Sơn thời hiện đại. Gắn bó với  không khí lễ hội từ nhỏ và gần hai mươi năm có trâu tham gia lễ hội nhưng chưa từng một lần có trâu đoạt giải. Thế nhưng, ông vẫn miệt mài, không ngơi nghỉ rong ruổi khắp ba miền để tìm được những trâu có thể hình, thể chất tốt nhất cho lễ hội. Ông nổi tiếng với khả năng huấn luyện trâu chọi và trâu của ông luôn được đánh giá cao về nhiều mặt và từng nhiều lần là ứng cử viên vô địch nhưng đều bị loại sớm. Ông Giai từng tâm sự, với lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, việc có trâu thắng thua là hết sức bình thường và đương nhiên trâu thua trận, không chỉ chủ trâu mà mọi người thân, bạn bè, thậm chí cả phường có trâu đó đều rất buồn. Ông cũng không nằm ngoài tâm trạng đó, nhưng nếu như nhụt chí thì chắc chắn là chưa. Chính vì thế, hằng năm ông lặng lẽ, miệt mài dồn sức chọn, chăm sóc và huấn luyện trâu tham gia lễ hội. Như cái duyên “trời định”, mùa lễ hội năm 2011 vừa qua, trâu số 30 của ông không được đánh giá cao và chưa từng được giới chuyên môn đưa vào danh sách ứng cử viên vô địch, nhưng từ vòng loại đến các trận vòng chung kết, trâu số 30 cứ “lặng lẽ” tiến lên như đúng với sự kiên nhẫn và công lao thầm lặng của người chủ để đi đến trận đấu cuối cùng và giành ngôi vô địch.

Đến mùa lễ hội năm 2012, ông Giai lại tiếp tục tham gia với tư cách là chủ trâu đương kim vô địch, dồn nhiều tâm huyết và trách nhiệm với cái tâm luôn khát khao cống hiến sức lực, kinh nghiệm cho lễ hội. Nhưng cũng lại là “định mệnh”, trâu của ông bị loại ngay từ vòng loại. Điều đó cho thấy, yếu tố tâm linh và sự may mắn luôn ngự trị ở lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, nhưng trên tất cả, dù thắng hay bại, người Đồ Sơn không bao giờ chùn bước, không bao giờ bỏ cuộc và không bao giờ giảm tình yêu đam mê nhiệt huyết với lễ hội chọi trâu. Vì thế mà, dù chưa hết lễ hội 2012, ông Giai cũng như nhiều chủ trâu, người có kinh nghiệm về trâu chọi ở Đồ Sơn lại tiếp tục đến các vùng đất, rẻo núi khắp ba miền, thậm chí đến các nước bạn để tìm mua trâu chọi chuẩn bị cho mùa hội năm sau.

Ước mơ có trâu vô địch

Điều dường như mặc định là, với người Đồ Sơn, chỉ ai đó vì hoàn cảnh mà không có điều kiện có trâu tham gia hoặc không có cái duyên với lễ hội thì đành chịu, chứ nhiệt huyết và ước mơ có trâu, là “trưởng giáp” luôn cháy bỏng trong suy nghĩ của họ. Điều đó càng đáng trân trọng và cảm phục khi “chơi trâu chọi” là vô cùng tốn kém bởi các ông chủ phải đầu tư hàng trăm triệu đồng để tìm mua, chăm sóc và huấn luyện kỳ công đến ngày trâu có thể “xung trận”.

Mỗi trâu có một ông chủ nhưng rõ ràng, ở Đồ Sơn khái niệm đó bao hàm rộng hơn rất nhiều, trâu tham gia lễ hội là của cả phường, của mỗi người dân trong phường. Do vậy, các phong tục truyền thống của lễ hội như tế lễ ở đình làng, chủ trâu không những phải tuân thủ mà qua đó còn là lời nhắn nhủ về sự trân trọng truyền thống, nét đẹp văn hóa của lễ hội. Cũng vì thế, rất khó để giải thích sức hút của lễ hội, của các “ông trâu” có ảnh hưởng tích cực thế nào đến cuộc sống, sinh hoạt và tập tục của người dân Đồ Sơn. Đặc biệt với những người có trâu vô địch như đem lại may mắn, hạnh phúc và niềm kiêu hãnh cho tất cả người dân trong phường, được người dân nhớ mãi, lịch sử lễ hội lưu truyền. Do vậy, niềm hãnh diện mỗi khi tên chủ trâu được xướng lên, vang vọng trong “sới chọi” là rất lớn. Nhất là ở vòng chung kết của một lễ hội nổi tiếng và có truyền thống lâu đời, mỗi người dân như ngấm vào máu ước vọng được tham gia lễ hội với tư cách chủ trâu, đặc biệt được một lần có trâu vô địch.

Theo BaoHaiPhong