Phục dựng lễ hội truyền thống: Khôi phục nhiều, hiệu quả bao nhiêu?

14/12/2010 3:10 CH Cảnh trong Lễ hội Chạy lợn ở Phú Xuyên (Hà Nội)

Riêng trong năm 2010, cả nước có khá nhiều lễ hội truyền thống được phục dựng. Tuy nhiên, khôi phục thế nào để lễ hội truyền thống thực sự phát huy hiệu quả và đâu mới thực sự là tiêu chí để phục dựng các lễ hội truyền thống đang là vấn đề được các nhà nghiên cứu văn hoá đưa ra “mổ xẻ”, thế nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng về một quy chuẩn chung cho vấn đề này.

Khôi phục nhiều…

Năm 2010 là năm đặc biệt mà nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đều chú trọng tới việc phục dựng các lễ hội truyền thống với mong muốn gìn giữ những giá trị truyền thống của ông cha, tìm về cội nguồn, phát triển du lịch. Phải nói rằng, Hà Nội và một số địa phương khác ngay từ năm 2008 đã phục dựng nhiều lễ hội và đã mang lại những hiệu quả thiết thực như: Lễ hội chạy lợn ở Phú Xuyên (Hà Tây cũ), Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn (Hà Nam), tế đàn Xã Tắc (Huế), Xên Mường (dân tộc Thái Đen), Xuống đồng (huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh), Chọi trâu ở Phù Ninh (Phú Thọ)… Riêng trong năm 2010, huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hoá đã phục dựng lễ hội đua thuyền sau 36 năm bị lãng quên, tỉnh Lai Châu đã tổ chức lễ hội Nàng Han, kể từ lần tổ chức cuối cùng vào năm 1948, đến nay đã vắng mặt hơn 60 năm trong đời sống của đồng bào Thái Tây Bắc, hay tỉnh Sơn La khôi phục lễ hội Hoa Ban của đồng bào xã Chiềng Khoa, huyện Mộc Châu được khôi phục từ sau ngày giải phóng Tây Bắc (năm 1954) đến nay… Tất cả các lễ hội này nhìn chung đều được phục dựng lại qua các nhà nghiên cứu văn hoá địa phương, theo trí nhớ của các bậc cao niên trong làng nên đôi khi tính nguyên bản của lễ hội cũng còn là vấn đề cần phải xem xét. Tuy thế, một điều không thể phủ nhận là lễ hội được khôi phục, tổ chức đều đặn không chỉ góp phần gắn kết cộng đồng, khôi phục những nét đẹp văn hoá của ông cha từ bao đời nay tưởng chừng đã bị mai một mà còn góp phần không nhỏ vào quảng bá cho du lịch địa phương phát triển.

Hiệu quả vẫn phải… chờ!

Đơn cử như lễ hội chạy lợn ở làng Duyên Yết, xã Hồng Thái, Phú Xuyên (Hà Nội). Đây là lễ hội độc đáo nhằm tái hiện cảnh đức Cao Sơn Đại vương khao quân trước khi ra trận và là lễ hội mà ngành văn hóa thành phố dự định khôi phục trong khuôn khổ chương trình bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội thế nhưng qua gần hai năm khôi phục lễ hội này vẫn chưa đạt được hiệu quả mong đợi ban đầu. Cứ vào đầu tháng Giêng, khi hội mở, làng Duyên Yết thu hút hàng vạn người trong và ngoài địa phương đến tham gia lễ hội, thế nhưng hiện địa phương vẫn chưa xây dựng được sản vật tiêu biểu cho vùng miền để thúc đẩy du lịch phát triển. Còn nhớ, năm đầu tiên khi lễ hội được phục dựng lại theo nguyên bản, nhiều ý kiến xây dựng góp ý làng nên phát triển nghề gốm, đúc những chú lợn đất để làm đồ lưu niệm hay những con dao đại dùng trong lễ hội, đây là vật đặc trưng trong lễ  hiến tê… nhưng nay vẫn chưa được xúc tiến. Lễ hội Lồng tồng ở Nà Hang (Tuyên Quang) sau phục dựng cũng cần chú ý đến những vấn đề mở rộng trong lễ hội sao cho vừa giữ được bản sắc vừa có sự giao lưu, giao thoa để du khách cũng được là chủ thể của lễ hội. Các trò chơi dân gian trong ngày hội nhằm mục đích giải trí lành mạnh, tạo sân chơi cho nhân dân, đồng thời thu hút thanh niên tham gia vào các hoạt động cộng đồng, thêm gắn bó với các phong tục truyền thống đã đến lúc không chỉ dành cho người bản địa. Cùng với đó lễ hội Hoa Ban của người Chiềng Khoa, huyện Mộc Châu (Sơn La) những hình thức sinh hoạt dân gian lành mạnh, độc đáo mang bản sắc riêng của cư dân vùng Tây Bắc cũng có thể được mở rộng cho khách du lịch tham gia.

Nhiều tỉnh thành phố khu vực phía Bắc đang xúc tiến chương trình “biến di sản thành tài sản”, nghĩa là phát huy giá trị của di sản trong phát triển du lịch. Không phải, lễ hội nào cũng nhất thiết phải nhuốm đậm sắc màu thương mại hoá nhưng việc nghiên cứu, chọn lọc, phục dựng hoặc hướng dẫn việc tổ chức lễ hội một cách khoa học, thể hiện đúng đặc điểm, tính chất, trình tự tiến hành lễ hội… cũng cần phải có nghề. Ở đó việc loại bỏ những yếu tố lỗi thời, lạc hậu, không tiêu biểu cho bản sắc dân tộc mà không ảnh hưởng đến nội dung lễ hội là rất quan trọng.  

GS. Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhận định rằng, phần lớn các lễ hội được khôi phục đều thể hiện rõ vai trò trong đời sống văn hoá, xã hội nhưng không ít lễ hội diễn ra chưa chú trọng đến ý nghĩa văn hóa, lịch sử. Mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại trong đó không được xử lý thích đáng, dẫn đến sự khập khiễng. Cho nên, điều quan trọng nhất là trong việc phục hồi lễ hội là cần phục hồi đúng nguyên gốc chứ không nên cải biên, cải tiến. Có chăng, chỉ phát triển những phần mở (phần hội) cho phù hợp với sự phát triển và giao thoa văn hoá trong giai đoạn hội nhập. Và, như thế việc gắn phục dựng lễ hội với phát triển du lịch hiệu quả ra sao, trừ một vài địa phương đã có thương hiệu, là đáp số vẫn còn phải… chờ./.

Theo Đaiđoanket