Đề án nâng cấp Lễ hội Yên Thế lên tầm quốc gia

27/08/2010 10:31 SA Đền Thề ở Phồn Xương là di tích lịch sử quốc gia, nơi đây nghĩa quân Yên Thế đã tụ hội thề quyết tử trước mỗi trận đánh

Mới đây, một dự án nâng cấp Lễ hội Yên Thế lên tầm quốc gia và lập hồ sơ khoa học và pháp lý về cuộc khởi nghĩa Yên Thế trình Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đã được UBND tỉnh Bắc Giang tiến hành. Chúng tôi đã có cuộc khảo sát những dấu tích còn lại của cuộc khởi nghĩa Yên Thế 116 năm về trước trên địa bàn 4 huyện: Yên Thế, Tân Yên, Việt Yên và Yên Dũng của tỉnh Bắc Giang. 

Lễ hội trong dân

Chúng tôi lên Đông Bắc nghe chuyện “Hùm thiêng Yên Thế” ai nấy đều nức lòng. Hơn một trăm năm đã qua nhưng những câu chuyện về nghĩa quân Yên Thế vẫn lay động lòng người, mới thấy làm “chân tướng quân” ở đời, khi sống trên đời là khí phách, khi mất đi rồi tiếng thơm vẫn còn lưu danh hậu thế. Ngót nửa thế kỷ qua, người dân đất Kinh Bắc cũng như nhân dân cả nước tôn thờ nghĩa quân Yên Thế như những anh hùng.

Tại đồn Phồn Xương cũ (thuộc thị trấn Cầu Gồ, Yên Thế, Bắc Giang), nơi diễn ra những nghi lễ chính của lễ hội Yên Thế (dân gian quen gọi là Lễ hội Phồn Xương) hiện nay có các di tích Đền Thề, tượng đài Hoàng Hoa Thám, nhà trưng bày Cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Ông Trịnh Tiến Lưu, Phó chủ tịch UBND huyện Yên Thế, từng nhiều năm làm trưởng ban tổ chức lễ hội này kể rằng, vào chính hội cả khu vực thị trấn Cầu Gồ ngập tràn người trảy hội, ban tổ chức hàng trăm người, gồm cán bộ của huyện kết hợp với bộ đội, công an làm việc hết sức mình mà cũng không xuể. Mỗi lần lễ hội, cán bộ trong ban tổ chức có người sọp đi vài cân. Vất vả vậy nhưng ai cũng cảm thấy tự hào, hạnh phúc, cảm nhận được lòng mến mộ, tri ân của người dân tứ xứ đối với nghĩa quân Yên Thế, với thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám.

Ông Trịnh Tiến Lưu xúc động nhớ lại: “Lễ hội năm 1990 là hoành tráng nhất. Năm đó có 100 kỵ mã từ Tân Yên cùng 100 liền chị từ cầu Lim lên Phồn Xương dự hội. Quả thật “trai Cầu Vồng-Yên Thế, gái Nội Duệ-Cầu Lim” tài, sắc. Tiếng vó ngựa, tiếng ca quan họ râm ran suốt đêm ngày, không khí của những ngày chiến trận như hiển hiện. Thật xúc động”.

Những lễ hội sau này, dù du khách mười phương tụ hội năm nào cũng tăng lên, song cái không khí hào sảng mà trữ tình, quả không bằng. 

Điều tôi rất ấn tượng đối với người dân Yên Thế chính là sự kính trọng, yêu mến sâu sắc đối với nghĩa quân Yên Thế và thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám. Tôi được nghe nhiều câu chuyện về Đề Nắm, Đề Thám, Đề Sặt… Tại Đình Há (huyện Tân Yên) chúng tôi được nghe cụ Giáp Văn Quế đọc lại lời văn của Phan Bội Châu viết về “chân tướng quân” Đề Thám: “Than ôi! Tội ác của kẻ thù thì ngút trời, thế lực kẻ thù thì gấp trăm ngàn lần, thế mà ông Hoàng một mình đã chống chọi được với chúng gần ba chục năm trời…”.

Tại chùa Trũng làng Quang Châu, nơi được dân gian tin rằng đó là địa điểm Đề Thám mất, người dân không tiếc của tiếc công, bỏ hàng nghìn ngày công đào, lấp để tìm mộ cụ Đề Thám. Không tìm được, dân lại dựng đền thờ phụng để hương hồn cụ bốn mùa an hưởng. Lòng dân đối với nghĩa quân, với Đề Thám thật quý trọng.

Đồn Phồn Xương, với những bức tường được đắp bằng đất đặc trưng của kiến trúc thành lũy ở Bắc Giang.

Nghe về đề án nâng cấp lễ hội quốc gia ở Phồn Xương, nhiều người rơi nước mắt. Tôi có cảm tưởng như chính họ sẽ được vinh danh vậy! 

Cái khó của địa phương

Lễ hội Phồn Xương hiện nay được tổ chức ở cấp huyện. Và cái khó của huyện là không tự kết nối(về mặt tổ chức) được với các huyện bạn, tỉnh bạn. Phải xin nói thêm rằng, khởi nghĩa Yên Thế xưa có tầm ảnh hưởng rất rộng từ Lạng Sơn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nội… nên hằng năm ban tổ chức vẫn mời các đại biểu từ các tỉnh tham dự, tuy nhiên mới chỉ dừng lại ở việc tham quan, chứ chưa chung tay tổ chức. Cái khó nữa đối với huyện là nội dung, nghi lễ gồm tế cờ, rước linh vị, thả chim phóng sinh, rước nước; hội hè có đẩy gậy, đấu cờ, bắn nỏ… gần đây có cả thi người đẹp quan họ, xem ra vẫn chưa thật ổn. Chưa ổn vì lễ hội nào cũng có ngần ấy nghi thức, chừng ấy thứ trò, không đặc sắc hơn người e rằng khó xứng với Lễ hội cấp nhà nước.

Theo dự thảo đề án quy hoạch nâng cấp Lễ hội Yên Thế có không gian như sau: Khu trung tâm đặt tại Phồn Xương với cụm di tích: Đồn Phồn Xương, Đền Thề, tượng đài Hoàng Hoa Thám, khu bảo tàng khởi nghĩa Yên Thế, đình Ba Nóc (sẽ được xây dựng phục hồi).

Vòng một: Gồm các điểm di tích Chùa Lèo, Đền Am Già, Đồn Hố Chuối, Chùa Thông, Đồn Đề Trung, Đồn Đề Lâm, Đồn Đề Hậu, Đồn Khám Nghè, Đồn Hom, Đồn Dĩnh Thép, Đồn Am Đông. Vòng di tích số một sẽ có chiều dài khoảng 10km.

Vòng hai: Gồm các điểm di tích Đình Hả, Đình Thượng Lâm, Bố Hạ, Tân Sỏi, Đồng Lạc.

Vòng ba: Gồm các điểm Đình Đông, khu di tích Làng Trũng, các làng chiến đấu ở Yên Thế, Tân Yên, Việt Yên.

Và cái khó cuối cùng mang tính “then chốt” của huyện chính là di tích và không gian di tích. Quần thể di tích lịch sử Phồn Xương hiện nay có diện tích sử dụng khoảng 5 héc-ta. Khu vực tượng đài Hoàng Hoa Thám nơi diễn ra các nghi lễ của lễ hội có diện tích khoảng 1.000 mét vuông. Nhà trưng bày khởi nghĩa Yên Thế được xây dựng 2 tầng nhưng có sức chứa không lớn lắm, không tái hiện được hệ thống hiện vật, hình ảnh, sa bàn cực kỳ phong phú của cuộc khởi nghĩa này. Theo đề án quy hoạch mới của UBND tỉnh thì khu vực Phồn Xương sẽ được mở rộng từ 26 đến 30 héc-ta, nhưng hiện nay mới chỉ giải phóng được 10 héc-ta. Đất đã có nhưng huyện cũng chẳng có kinh phí để chỉnh trang, xây dựng.

Cái khó về con người cũng cần phải được tính đến vì hiện nay nhân viên thuyết minh, bảo vệ, nhân viên nhà trưng bày Khởi nghĩa Yên Thế vẫn là cán bộ văn hóa thông tin huyện kiêm nhiệm, chưa được đào tạo nghiệp vụ bài bản. Nếu không “nâng cấp” đội ngũ này thì công tác bảo tồn, lưu giữ các di tích, hiện vật trong khu di tích lịch sử Phồn Xương chưa thể phát huy hiệu quả.

Những khó khăn trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản ở huyện Yên Thế cũng là khó khăn chung của 4 huyện có các di tích liên quan đến cuộc Khởi nghĩa Yên Thế. Hiện nay,  Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đã khảo sát và lập một bản quy hoạch tổng thể 41 di tích. 6 trong 41 điểm di tích này sẽ được trình Chính phủ công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia, làm tiền đề cho việc đề nghị công nhận toàn bộ hệ thống di tích cuộc khởi nghĩa Yên Thế trở thành Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt. Trách nhiệm bảo tồn hệ thống di tích cuộc khởi nghĩa Yên Thế cần được san chia cho các cấp chính quyền, với sự nhập cuộc đồng bộ, khoa học của các cơ quan chuyên môn./.

Theo QDND