Bắc Giang: Khôi phục những giá trị truyền thống trong lễ hội

26/02/2011 4:19 CH Màn tế cờ tại lễ hội Yên Thế.

Bắc Giang nằm trong cái nôi của lễ hội xứ Bắc với hàng trăm lễ hội lớn nhỏ được tổ chức vào dịp đầu xuân. Đã bao đời nay, lễ hội luôn là một sinh hoạt văn hoá hấp dẫn cuốn hút bởi nó gắn liền với những phong tục, tập quán của mỗi vùng đất, trở thành nét đẹp gắn kết mọi người với nhau. Để giúp bạn đọc hiểu thêm về lễ hội xưa, nay với những giá trị văn hoá truyền thống đặc sắc, chúng tôi có cuộc trò chuyện với nhà nghiên cứu văn hoá dân gian Nguyễn Xuân Cần – nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bắc Giang.

Thưa ông, với hàng chục năm nghiên cứu về văn học dân gian và lễ hội, xin ông cho biết một số nét đặc trưng của các lễ hội, các loại hình lễ hội ở tỉnh Bắc Giang có gì khác với các lễ hội ở vùng quê khác?

Lễ hội là một hình thái sinh hoạt văn hoá cộng đồng của nông thôn Việt Nam . Tỉnh Bắc Giang nằm trong xứ Kinh Bắc xưa, nơi đây là vùng đất tụ cư của nhiều dân tộc cùng sinh sống không chỉ nổi tiếng về truyền thống đấu tranh anh dũng, bất khuất chống giặc ngoại xâm mà còn là miền đất hiếu học, khoa bảng, về những di tích lịch sử văn hoá danh lam thắng cảnh, đặc biệt là nơi khởi nguồn phát tiết của nhiều lễ hội dân gian truyền thống trên dọc bờ các con sông và cả trên vùng rừng núi đại ngàn vùng cao. Bởi vậy hoạt động lễ hội diễn ra rất phong phú và có từ ngàn đời nay. Do nằm trong vùng Tứ trấn của đất kinh thành Thăng Long xưa nên những đặc trưng của lễ hội ở Bắc Giang cũng không có gì khác so với lễ hội xứ Bắc, chỉ có điều tỉnh ta có nhiều dân tộc thiểu số nên các lễ hội phong phú hơn.

Có thể phân chia các loại lễ hội như sau: Hội đền, thờ những người có công với nước, với dân tộc được người dân suy tôn như đền Ia thờ tướng Hùng Linh Công – người có công đánh giặc Ân; đền làng Vân thờ Thánh Tam Giang; đền Đa Mai thờ hai nàng công chúa Bảo Nương, Ngọc Nương, đền Suối Mỡ thờ bà chúa thượng ngàn Quế Mỵ Nương… Hội đình như đình Thổ Hà, đình làng Thành, làng Vẽ, đình  Trâu Lỗ, đình Sàn… thờ Thái Thượng cáo quân, thờ thành hoàng, thờ Tướng Cao Sơn – Quý Minh, thờ vua ông, vua bà… Các loại hội chùa thờ Phật như hội chùa La, chùa Bổ Đà… Một điều nổi bật trong các lễ hội xưa ngoài phần lễ trang nghiêm thì phần hội lại được tổ chức rất sinh động với nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn ví dụ như: đánh cờ, vật, chơi đu, nhảy phỗng, đập niêu, bắt trạch, bơi chải bắt vịt, đua thuyền, đánh cầu cạn, chơi cầu nước, cướp cầu… Có lẽ vì thế nên đã là người dân Việt thì lễ hội luôn trong tâm thức của họ, thành một dấu ấn, một mảng không thể thiếu để cho họ luôn nhớ quê hương, nguồn gốc của mình dù họ có đi đâu về đâu. 

Ông Nguyễn Xuân Cần – nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh.

Như ông vừa nói thì lễ hội là một phần không thể thiếu được trong đời sống tinh thần của người dân Việt, dù họ có ở đâu?

Đúng! Bởi cuộc sống con người ngoài đời sống vật chất còn có một đời sống tâm linh, đời sống tinh thần nữa mà đó chính là sợi dây nối giữa truyền thống và hiện tại. Lễ hội mở ra là để thoả mãn những nhu cầu ấy. Vì thế qua thời gian nó đã trở thành phong tục đẹp, điểm tựa về tinh thần cho con người và hơn ai hết nó là nơi lưu giữ lại được những ký ức đẹp trong cuộc đời mỗi con người để rồi kỷ niệm sâu lắng về quê hương, xứ sở không bao giờ phai mờ được trong tâm trí họ, dù họ có sống xa quê thậm chí xa xứ nữa. Anh thấy đấy, có những bộ phận dân cư phải di cư vì một lý do nào đấy đến một nơi ở mới, họ mang theo cả đình chùa, nơi thờ cúng thành hoàng làng. Mỗi vùng đất đều có những phong tục tập quán riêng, đó là cái còn lại để người ta nhớ quê hương bản quán nguồn gốc của mình. Ngay cả ở vùng đất Bắc Giang nơi tụ hợp của rất nhiều người đến từ các vùng đất Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Bình… họ đã mang theo cả phong tục tập quán của họ. Tôi nghĩ đó chính là niềm tin giúp cho họ yên tâm tồn tại và phát triển trên đất này.

Với góc độ là một người nghiên cứu về văn hoá dân gian, ông có nhận xét gì về sự bùng nổ như “trăm hoa đua nở” của lễ hội hiện nay, cả những “hội nhập&uot; khiên cưỡng đang diễn ra ở các lễ hội?

Đất nước phát triển đời sống vật chất tinh thần của người dân đã từng bước được nâng lên, nhu cầu về sinh hoạt tinh thần của người dân cũng đòi hỏi được nâng lên cho phù hợp. Vấn đề duy trì bảo tồn phát huy nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc theo Nghị quyết T.Ư 5 đã và đang được triển khai có hiệu quả. Nhiều vốn quý văn hoá dân tộc được khôi phục bảo tồn phát huy, một số  lễ hội dân gian truyền thống được phục hồi, các hoạt động văn hoá trò chơi dân gian được nhân rộng. Có cả lễ hội mới được khôi phục như hội Xương Giang, hội Cầu Vồng, hội hát các dân tộc vùng cao. Hội mới mở như lễ hội Yên Thế tôn vinh người anh hùng nông dân Hoàng Hoa Thám… rồi các làng cũng tổ chức các lễ hội . Tôi cho đó là một xu hướng tốt. Tuy nhiên hiện nay sự mở rộng quy mô thái quá của nhiều lễ hội, rồi công tác tổ chức, quản lý lễ hội đan xen nhiều mục đích, các trò chơi hoạt động văn hoá thể thao thiếu chọn lọc đang làm xấu đi hình ảnh của một lễ hội dân gian truyền thống với những nét đẹp thuần khiết xưa. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chấn chỉnh về hoạt động lễ hội năm nay cho thấy những biến tướng của lễ hội cần phải cảnh báo, đòi hỏi cơ quan quản lý phải tích cực vào cuộc để bảo vệ giữ gìn nét đẹp truyền thống của lễ hội xưa.

Vậy theo ông làm gì để vừa phát huy được những giá trị văn hoá vừa bảo tồn phát triển được lễ hội phù hợp với điều kiện hiện nay?

Khôi phục bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống trong lễ hội là một điều hết sức cần thiết. Nhiều lễ hội quý đã bị mai một theo thời gian, cũng đồng nghĩa với nhiều di sản bị thất truyền, ta phải có trách nhiệm khôi phục lại. Tôi lấy ví dụ những nét đẹp trong các lễ hội xưa trên đất Bắc Giang như hát ví, hát đối đáp, hát cửa đình, hát trống quân nay hết rồi. Rồi nhiều trò chơi dân gian như cây đu, nhảy phỗng, cướp cờ, bơi chải bắt vịt, bịt mắt bắt dê… hiếm khi gặp ở các lễ hội. Có hội dựng cây đu nhưng ít người biết nhún. Có hội mới chú trọng phần lễ mà sao nhãng phần hội. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều  lễ hội vẫn giữ được nghi thức truyền thống xưa như lễ hội Thổ Hà, lễ hội Y sơn, lễ hội Hạ Lát, hội Tòng Lệnh, hội Từ Hả, hội đua chải Mai Đình… Giữ được những giá trị văn hoá, nét đẹp truyền thống trong lễ hội có nghĩa là ta bảo vệ được phong tục tập quán của mỗi làng quê để mỗi người Việt Nam chúng ta có thể tự hào về cội nguồn của dân tộc mình, về truyền thống cha ông, về đất nước có trên 4000 năm tuổi đang từng bước đổi mới đi lên hội nhập cùng bạn bè quốc tế.

Xin cám ơn ông về cuộc trò chuyện này.

Theo BacGiangOnline