Về Thủy Nguyên (Hải Phòng) chơi hội

29/01/2012 10:29 SA

Theo Phòng Văn hóa, Thông tin huyện Thủy Nguyên, hiện, trên địa bàn còn duy trì  lưu giữ khoảng 100 lễ hội dân gian, lịch sử, văn hóa, tôn giáo được tổ chức thường xuyên, định kỳ. Lễ hội Thủy Nguyên trải khắp địa bàn làng xã, chủ yếu tập trung vào đầu năm. Tính riêng trong tháng Giêng có tới gần 70 lễ hội. Đây được xem là thời điểm đất trời giao hòa, vạn vật sinh sôi, người người đến các di tích lễ thần, phật, cầu mong một năm may mắn, bình an, hạnh phúc.

Mồng 1 đi chợ cầu may

Không cầu kỳ với các nghi thức tế lễ trang trọng như trong các lễ hội tôn giáo, tín ngưỡng, nhưng hội chợ Xưa (xã An Lư) luôn được xem là nét đẹp trong phong tục, tập quán đón Tết của người Thủy Nguyên. Theo nhân dân địa phương, lễ hội chợ Xưa truyền thống diễn ra vào mồng 1 Tết. Tại phiên chợ  này, mọi người bày bán sản vật nông nghiệp của địa phương như: muối, hải sản…đặc biệt là cá mực. Bởi, khác với nhiều địa phương, người dân Thủy Nguyên, nhất là các ngư dân quan niệm việc ăn cá mực đầu năm sẽ đem lại nhiều điều may mắn, hạnh phúc, đồng thời đem lại mùa màng tươi tốt, cả năm được mùa tôm cá. So với hội chợ  truyền thống trước đây, hội chợ Xưa ngày nay bán nhiều loại sản phẩm hơn, từ đồ ăn, đồ uống; các nông sản như rau, thịt, cá…đến các sản phẩm thiết yếu phục vụ đời sống. Nhưng, ý nghĩa của hội chợ Xưa vẫn được giữ nguyên. Đây cũng là dịp để mọi người gặp gỡ đầu xuân, chúc tụng nhau những điều tốt lành, thế nên cả người mua và người bán đều cảm thấy vui vẻ, buôn bán không coi nặng việc lời lãi, giá cả mà cốt chỉ mang ý nghĩa tượng trưng nhằm cầu một năm “buôn may bán đắt”, mọi sự bình an, hạnh phúc. Cũng vì truyền thống và ý nghĩa này, nên mặc dù trên địa bàn huyện một số chợ cũng họp vào mồng 1 Tết, nhưng chợ Xưa luôn đông khách, kể cả  từ các địa phương khác đến. Nhiều người đi cùng người thân, bạn bè đến chợ. Chị Nguyễn Thị Thu Vân ở Thủy Đường (Thủy Nguyên) cho biết, năm nào cũng vậy, mồng 1 Tết chị đến chợ để mua gói muối đỏ cầu may, hoặc một mớ mùi già nấu nước thơm. Cùng với hội chợ Xưa, người dân xã An Lư cũng tổ chức nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn như: đu Xuân, đánh cờ người…

Mồng 6 hội Tràng

Cũng như hội chợ Xưa, hội Tràng được nhiều người dân Thủy Nguyên đưa vào danh sách điểm đến trong tháng Giêng. Hội Tràng chính tên là hội đền Trần Quốc Bảo ở thị trấn Minh Đức (trước đây, đền thờ thuộc xã Tràng Kênh, tổng Dưỡng Động nên bà con địa phương gọi là hội Tràng). Lễ hội đền Trần Quốc Bảo được tổ chức vào ngày mồng 6 và 7 tháng Giêng. Đây là một lễ hội có quy mô lớn được duy trì và tổ chức đều đặn thường niên tại khu vực đền thờ và lăng mộ tướng quân Trần Quốc Bảo. Trong ngày hội diễn ra các nghi lễ tế lễ, lễ rước, đọc chúc văn, diễn văn, dâng hương…Nhiều trò chơi dân gian được tổ chức mang đậm tinh thần thượng võ như kéo co, chọi gà và nhiều hoạt động văn hóa khác như hát đúm, đu tiên… Bên cạnh đó, địa phương còn tổ chức các hoạt động thi đấu giao hữu bóng chuyền, bóng đá giữa các tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Minh Đức. Lễ hội là dịp để mỗi người dân địa phương và của huyện hướng về nguồn cội, tưởng nhớ về người anh hùng đã có công với nước, qua đó vun đắp thêm tình yêu và niềm tự hào dân tộc. Bên cạnh đó, tham dự lễ hội, mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp sơn thủy hữu tình của cụm di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Tràng Kênh – “nơi mà các sông giao lưu, sóng nước liền trời, cây cối che bờ, thật là nơi hiểm yếu ở biên cảnh”.

Chơi hội… xuyến xao câu hát đúm

Bên cạnh các lễ hội lớn, ở mỗi làng, xã trên địa bàn huyện Thủy Nguyên còn có lễ hội gắn với truyền thống, lịch sử của địa phương. Mồng 2 Tết, lễ hội được tổ chức ở các xã Phục Lễ, Lập Lễ, Phả Lễ; mồng 3 đến mồng 5, lễ  hội làng Cao Kênh (Hợp Thành); mồng 5 – 6 lễ hội đền Nghè Mỹ Giang (Kênh Giang); từ ngày 12 đến hết ngày 14 tháng Giêng có lễ hội hang Lương (Gia Minh)…Tại các lễ hội, ngoài phần lễ còn có các trò chơi dân gian như đánh cờ người, cờ tướng, vật, đu…Và đặc biệt, ở nhiều hội làng khách du xuân không thể quên câu hát đúm. Trước đây, nói đến hát đúm là nói đến hội mở mặt ở 3 xã Phục Lễ, Lập Lễ và Phả Lễ. Tuy nhiên, ngày nay tục mở mặt không còn nhưng hát đúm vẫn được lưu giữ không chỉ ở 3 xã mà ở cả các địa phương khác. Bởi lễ hội truyền thống ở các địa phương có sự giao lưu. Tại các lễ hội, hát đúm luôn được dành riêng một khu vực. Bàn ghế được kê đối diện với nhau, có trà, có trầu têm cánh phượng. Uống ngụm trà, ăn một miếng trầu, cụ ông, cụ bà bắt đầu câu chuyện bằng câu hát “làm duyên kết bạn mình ơi…”. Và rồi những câu chuyện được nối tiếp, rằng “Hai ta cách một cái đầm/ Muốn sang anh bắc cầu cho sang/cầu ngầm ngã dọc, ngã ngang/ có phải nhân ngãi thì sang ăn trầu” hay “Thấy em vừa đẹp, vừa xinh/Anh thuận nhân tình, anh nắm cổ tay/Nắm rồi, anh hỏi cổ tay/Ai nặn nên trắng, ai day nên tròn?/Vì nàng anh phải đi đêm/Ngã năm ba cái, đất mềm không đau/ Vì nàng anh phải đi thăm/ Ngã sứt đầu gối, ngã thâm bánh chè…Tuy không cầu kỳ như cách hát quan họ Bắc Ninh nhưng hát đúm dễ đi vào lòng người bằng cách hát đối đáp hỏm hỉnh mà đầy ý tứ, như “Tam sơn, tứ hải, nhất phần điền/Chàng mà giải được, em liền theo không?”/”Tam sơn là núi, tứ hải là sông, nhất phần điền là ruộng, theo không là nàng”…Những câu chuyện được tiếp nối bằng các điệu hát và đến khi hết hội xao xuyến giã bạn “Mình về mình bỏ ta đây/ngựa hồ ai cưỡi, cổ tay ai cầm/mình về bỏ quạt ai cầm/bỏ dâu ai hái, bỏ tằm ai nuôi”…

Theo Baohaiphong